Tuỳ bút "Chiến thắng nỗi sợ thất nghiệp": #2 Doạ nghỉ việc là ai đang doạ ai?

0

 

Tuỳ bút "Chiến thắng nỗi sợ thất nghiệp"

Chương 2: Doạ nghỉ việc là ai đang doạ ai?

"Lập trình là nghề chẳng dễ đâu
Mệt mỏi điên đầu như bò trâu.
Hầu hạ người dùng như cha mẹ
Niềm vui thì ít, vạn nỗi sầu" 


    Thời gian trôi nhanh quá, chỉ còn mười ngày nữa là chính thức nghỉ việc rồi. Nhớ lại những ngày đầu đi làm, tôi thấy mình thật mạnh dạn xin nghỉ việc. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là công việc tạm bợ, tôi cần thay đổi theo hướng tốt hơn. Lúc ấy ngành lập trình di động iPhone cực kỳ đắc giá, tôi dám bắt đầu từ số không. Bây giờ thì ngữ cảnh đã khác, liệu tôi có dám bắt đầu lại, nhận mức lương thấp hơn không?
    Lúc ấy tôi cũng còn khá bốc đồng, tôi cũng như bao người từng "doạ nghỉ việc" vì cảm thấy nhiều thứ chưa làm mình hài lòng lắm. Lúc ấy bản thân tôi cũng tự nhận thấy tầm quan trọng của mình nên cũng tính cách khá ngôi sao. Khi đi làm gặp chút áp lực từ công việc, từ sự chọc ghẹo của đồng nghiệp là tôi đã muốn xin nghỉ. Thật sự lúc đó cũng không muốn xin nghỉ thật đâu, chỉ kiểu như mong sếp có thể đổi dự án cho tôi thôi.
    Tôi cũng không ngờ lúc ấy sếp cho tôi nghỉ ngơi một thời gian và lại còn tăng lương nữa. Bản thân tôi cũng thấy mọi người có vẻ bàn tán sau lưng không tốt lắm. Bởi vì "dọa công ty nghỉ việc mong tăng lương" là cái điều rủi ro và khá là tồi tệ trong mắt người khác. Nhưng nếu thật sự bạn thấy mức lương không xứng đáng thì bạn có quyền đề nghị công ty cân nhắc chứ. Cùng lắm là nhảy việc thì mức lương sẽ tăng lên theo ý của bạn. Nhưng điều này cũng chưa chắc nữa nha, tôi không dám khuyên gì cả.
    Còn khi bạn ở trong tình huống là bạn không đáp ứng công việc như công ty hay khách hàng mong đợi thì có thể bạn đang ở thế yếu. Công ty có thể doạ ép bạn nghỉ việc như một cách thao túng nhân viên ấy mà. Nếu như bạn đang ở trong tình trạng bất cần "đuổi thì cứ đuổi đi" thì những lời đe doạ ấy chả ý nghĩa gì. Theo quy định của luật lao động thì công ty đuổi không lý do thì phải bồi thường. Cho nên đôi khi doạ qua doạ lại cũng không biết là ai đang doạ ai. Tuỳ tình hình thực tế mà liệu cơm gắp mắm nhé, đi làm mà cũng thâm cung nội chiến quá nè.
    Tôi nghỉ việc vào đúng thời điểm công ty tái cấu trúc, không phải là doạ nghỉ việc đâu. Khi nộp đơn xin nghỉ qua email, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng sợ là khi nghỉ việc thì sẽ thế nào đây. Mà tôi cứ chần chừ ở lại mà không biết định hướng thế nào thì càng vô định, càng ức chế tinh thần hơn. Tôi viết tuỳ bút này chẳng phải để cổ vũ ai nghỉ việc nhé. Tuỳ vào quyết định bản thân mỗi người, có thể lựa chọn nghỉ ngơi dài hạn nếu công ty cho phép nè.
    Cô bạn tôi cũng vậy, nhiều lần muốn nghỉ nhưng công ty níu kéo, thế là cứ dây dưa, bạn ấy đã từng rời công ty rồi quay lại. Những điều này cũng khiến đồng nghiệp có cái nhìn không mấy thiện cảm. Chưa hẳn là người ta doạ nghỉ việc để tăng lương nhưng sẽ thật khó xử với người làm chung lắm đấy. Có nhiều người muốn nghỉ để kinh doanh, tự làm chủ bản thân mà nhiều người gọi đùa là "làm chủ" - "làm luôn chủ nhật" theo một cách rất lạc quan.
    Nhiều người bỏ làm công ty chuyển sang "start up" (khởi nghiệp) cũng thất bại nhiều và mang nợ nần vào người. Nhưng đừng cứ lo sợ bạn ơi, tôi thấy nhiều người cũng phất lắm nè. Khuyên vậy thôi chứ tôi cũng sợ thiệt. Hiện tôi làm admin hỗ trợ những admin khác ở khắp Tây Ninh. Nhưng tôi vẫn không dám tập trung phát triển lĩnh vực mạng xã hội vì tôi sợ rất nhiều thứ, không vượt qua nổi bản thân.
    Thêm một câu chuyện khác từ đồng nghiệp của tôi, nhưng anh bạn nói nghỉ là nghỉ, chứ không phải doạ đâu. Chỉ là nhiều khi soạn email xin nghỉ nhưng chưa dám gửi thôi. Bởi vì anh cũng đang trả nợ ngân hàng, đang lo cho vợ con. Thử hỏi đang lúc con đang cần đóng học phí thì làm sao có thể nộp đơn xin nghỉ mà không tính toán hệ luỵ. Những suy nghĩ ấy dằn vặt bản thân, tự bản thân mình doạ mình còn mệt mỏi hơn là đi doạ nghỉ việc với người khác.
    Những câu chuyện trên hoàn toàn có thật từ chính bản thân tôi và những người bạn, đồng nghiệp. Mong rằng các bạn sẽ tham khảo và có cái định hướng bản thân mình tốt hơn. Bản thân tôi chẳng dám khuyên ai cả vì những quyết định hệ trọng cuộc đời là do bản thân mỗi người. Những cái yếu tố mang tính chất giọt nước tràn ly thì thật ra là do mình quyết rồi nhưng còn do dự thôi.
    Mời mọi người đón đọc tiếp những chương sau về cả bầu trời drama chuyện công sở, những triều đại thay đổi. Đó là những sự đào thải và thích ứng với môi trường công việc thay đổi mà tôi đã chứng kiến. Khi ở độ tuổi quá già, chứng kiến quá nhiều người mới bước vào rồi rời đi khỏi công ty thì ắt hẳn bạn cũng sẽ có nhiều cảm xúc giống tôi.
Tags

Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)
Đọc tiếp: